Tuổi Thơ và Hạnh Phúc

09/01/2021 | Trại Tỵ Nạn

Tác giả: Mimi Woznicki

Tôi đã hết sức thích thú khoảng thời gian của mình ở trại tỵ nạn Indonesia. Lúc đó tôi mười hai tuổi và tôi chẳng có chút bận tâm nào về những chuyện bên ngoài. Mỗi ngày như vậy trong mười tháng trời, tôi chỉ chực chờ thức dậy vào buổi sáng, đi bộ dọc theo bãi biển dài, thu nhặt những vỏ sò và đuổi theo những con ốc mượn hồn. Tôi trải qua hàng giờ như vậy mỗi ngày để tìm kiếm cho được chiếc vỏ sò hoàn hảo. Cuộc sống khi đó, tôi cảm nhận, là thiên đường.    

Có những việc cần phải làm, tất nhiên, nhưng vì là em út, tôi không có nhiều trách nhiệm – tất cả nằm trên vai chị Carina của tôi, khi ấy chị mười sáu tuổi. 

Một trong những thứ đầu tiên mà ba chị em tôi cần khi đến đảo Kuku là một cái bếp lò, vậy nên anh Sàigòn (lớn hơn tôi một tuổi) đặt ba hòn đá chụm lại với nhau, đặt một số que củi ở giữa, châm lửa và cố gắng tạo nên một đám cháy. Chúng tôi ngồi chồm hổm trên mặt đất và chụm đầu vào cái bếp liên tục thổi và thổi mãi cho đến khi những que củi đang bốc khói kia bốc cháy lên, suýt nữa thì chúng tôi mất sạch lông mi lẫn lông mày vì chuyện này.

Cuối cùng, tôi đã thành thạo nghệ thuật nấu ăn trên ngọn lửa đốt bằng củi và hở gió, nhưng trong lúc cố gắng để trở thành Martha Stuart (*) thì tôi đã nấu “được” một nồi cơm đáng nhớ. Anh Sàigòn và chị Carina sẽ không bao giờ quên được những nồi cơm ba tầng mà tôi từng nấu: lớp dưới cùng cháy khét, lớp trên cùng còn sống nhăn và ở chính giữa thì bị ám khói, có khi còn nhão nhoét. Sau lần đó chị Carina đã quyết định chị ấy sẽ nấu tất cả thức ăn, còn tôi chỉ nấu cơm thôi. Chắc chị ấy đã hết sức lo sợ rằng tôi sẽ làm cháy khét mấy quả trứng gà quý giá và hiếm hoi.  

Sự phân công đó được thay đổi sau vài tháng khi chị tôi bị nổi chàm trên hai bàn tay và phải giữ tay càng khô ráo càng tốt. Không cách nào khác hơn, tôi đảm nhận công việc nấu nướng – và cả giặt giũ nữa. Mãi đến mấy tháng sau, khi bệnh xá có thuốc do Cao Ủy Tỵ Nạn tiếp tế, chị tôi mới xin được một ít thuốc để chữa cho hai bàn tay.  

Tuy vậy công việc không chiếm nhiều thời gian. Tôi lấp đầy ngày tháng của mình bằng nhiều sinh hoạt khác, từ chuyện hát hò trong một đội hợp xướng cho nhà thờ đến học tiếng Anh, rồi lại “hành quân” trên một hòn đảo gần đó và đi sâu vào trong rừng cây bụi rậm để tìm kiếm nước ngọt. Thỉnh thoảng anh Sàigòn và tôi bơi ra khơi và gặp những người dân địa phương để trao đổi vài hộp cá hoặc thịt đóng hộp mà chúng tôi được cung cấp để lấy trái cây của họ. Chúng tôi thường lận mấy hộp đồ ăn hộp này vào lưng quần rồi bơi ra khơi, nơi có những chiếc ghe của dân chài Indonesia chờ để đổi thức ăn với chúng tôi. Sau đó thả cho mấy trái đu đủ hoặc những quầy chuối trôi lềnh bềnh trên mặt biển và theo chúng bơi vào bờ. 

Một trong số những món đồ mà mỗi người người tỵ nạn được cấp là một cái mền len dày và to. Ba chị em chúng tôi chỉ cần một cái, chúng tôi chỉ dùng nó một hay hai lần trong mùa bão – ở đây hầu như không bao giờ lạnh. Một trong những người phụ nữ đi cùng tàu với tôi, chị Dung, đề nghị tôi đi xung quanh những cái lều tôi đang ở và hỏi mọi người xem có muốn bán lại những cái mền mà họ không xài đến không. Tất nhiên chúng tôi trở thành những khách hàng đầu tiên của chị –  chúng tôi bán đi hai cái mền dư mà chúng tôi không cần – và tôi thu gom được ít nhất phải một tá nữa từ mấy lều bên cạnh. Sau đó chị Dung đưa tiền cho tôi để thu mua thêm và Chị cho tôi một khoản tiền hoa hồng cho mỗi cái mền tôi đem về.  

Tôi đã rất vui sướng với ý nghĩ rằng tôi thực sự có thể kiếm được tiền với hai bàn tay trắng. Tôi đi khắp cái đảo từ lều này đến lều kia, mua lại những cái mền dư và đội chúng thăng bằng trên đầu lúc đi xuống những ngọn đồi dốc đứng, người đầm đìa mồ hôi. Việc làm ăn tuyệt vời. Với số tiền tôi kiếm được, chị Carina mua vải và may bằng tay vài bộ quần áo cho tôi và anh Sàigòn. Chị may cái quần thì ống dài ống ngắn, tay áo thì ngược từ sau ra trước, nhưng vẫn rất vừa vặn và tôi thích mấy bộ quần áo đó lắm. Tôi còn mua kẹo đãi chính mình và anh chị mình. Tôi cảm thấy tự hào vô cùng. 

Tôi thích những buổi chiều muộn ở Kuku. Chúng tôi gặp một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, chị Mai và anh Hùng, họ yêu trẻ con, và họ gọi tất cả bọn trẻ con chúng tôi sống quanh đó là con nuôi của họ. Mỗi chiều tối, nếu trời không mưa, chúng tôi tụ tập tại chòi của họ để say mê lắng nghe anh Hùng kể chuyện. Thường thì buổi kể chuyện sẽ kéo dài đến khuya lơ khuya lắc nếu chị Carina không xuất hiện để gọi tôi và anh Sàigòn về đi ngủ. Thỉnh thoảng, những ngày trăng sáng và buổi kể chuyện của anh Hùng kết thúc sớm hơn, tôi sẽ đi bộ dọc theo bãi biển và thấy những cặp đôi đang ngồi dọc theo bãi biển trò chuyện và quấn quít bên nhau. Mỗi đêm tôi đi ngủ thật là thoải mái, không lo lắng giống chị mình, tôi đã không thực sự chú tâm gì lắm về việc khi nào được rời khỏi hòn đảo Kuku – tôi đã hài lòng với cái mình có khi ấy. 

 

Năm 2009, đúng ba mươi năm sau khi chúng tôi rời Kuku, chị Carina và tôi đã trở lại. Trải nghiệm sự tồn tại của chính mình trên hòn đảo này một lần nữa và sự gặp gỡ vài người cùng ra đi khi xưa làm tôi nhận ra cuộc đời mình mới hạnh phúc và may mắn làm sao.  Cuộc hành trình ngắn ngủi này đã dạy tôi biết trân quý và coi trọng cuộc đời này hơn, và sống với lòng biết ơn mỗi ngày. 

Tôi cảm ơn chị Carina và anh Sàigòn của tôi vì tình yêu và sự che chở của họ trong suốt cuộc hành trình từ lúc rời bỏ Việt nam đến Mỹ. Tôi nợ họ cuộc đời của mình.  

Mimi là Thạc sỹ ngành Quản Trị Kinh Doanh (MBA). Cô là một Đại Diện cho Công ty Dược Phẩm. Cô sống với chồng và con gái ở California.

 (*) Martha Stuart là một doanh nhân thành đạt người Mỹ, đồng thời là tác giả, chủ nhà xuất bản tạp chí, và nhân vật nổi tiếng trên tuyền hình. Cô đặc biệt được yêu thích, nhất là phụ nữ, qua loạt chương trình TV mang tên mình “The Martha Stuart show”, trong đó bao gồm những cuộc trò chuyện, các tiết mục nấu ăn, khéo tay, làm vườn, trang trí nhà cửa, v.v. 

Mimi Woznicki

--- Trích từ sách "Thuyền Nhân, nước mắt biển đông từ sau biến cố 30/4/1975" của Carina Hoàng và được sự chấp thuận của tác giả ---

Related Articles

Vượt Biên Bằng Bè

Vượt Biên Bằng Bè

Mình không có xuồng thì tại sao mình không lấy nhiều cái ruột xe ráp lại thành cái bè? Tôi đem ý nghĩ này bàn với vợ tôi và trấn an vợ tôi rằng “nếu mình đi bằng ghe, thì có thể bị chìm và chết, còn cái bè, tuy lạnh lẽo khổ cực nhưng…

Đọc thêm
Cụm Bèo Lục Bình

Cụm Bèo Lục Bình

Thấm thoát đã gần 21 năm lưu lạc nơi xứ người, mấy đứa con của chúng tôi bây giờ đã lớn. Tôi cũng thường kể lại chuyện cũ cho chúng nghe, luôn cả chuyện về anh chàng thanh niên trẻ đó. Và tôi cũng thường nhủ lòng rằng phải ráng lên để…

Đọc thêm
SOS!Cứu chúng tôi với!

SOS!Cứu chúng tôi với!

Hồi tưởng lại thảm kịch vượt biên của người Việt, hiểm nguy, chết chóc, cướp biển, hãm hiếp, mất hết tiền bạc, trái tim tôi dường như vẫn còn đau nhói. Nhưng mặt khác tôi có dịp giúp đỡ các cháu không thân nhân, thật là một thời gian sống có ý nghĩa.

Đọc thêm