Thuyền Nhân Việt Nam trên Đất Úc
By: Trần Ngô An Nhiên
Vào cuối tháng 4 năm 1975, chính quyền Cộng Sản Bắc Việt đã xâm lăng miền Nam Việt Nam. Người dân không sống nổi dưới chế độ Cộng Sản nên sau đó họ đã kiếm đường ra đi tìm tự do. Từ đó làn sóng người Việt bỏ đất nước ra đi bằng thuyền càng ngày càng gia tăng. Hàng triệu người đã rời bỏ đất nước yêu thương sau chiến tranh để đi tìm sự sống an toàn và tự do. Dù biết trước những khó khăn, nguy hiểm đang chờ họ ở phía trước trên hành trình vượt biển nhưng vẫn không ngăn được họ ra đi tìm sự tự do.
Hiện nay vẫn chưa có thống kê rõ ràng về con số bao nhiêu người Việt Nam yêu tự do đã bỏ thây trên biển cả cũng như không biết bao nhiêu con thuyền đã vĩnh viễn chìm sâu dưới lòng đại dương mênh mông. Riêng gia đình của Nội tôi đã có 3 người vĩnh viễn ra đi và không tìm được xác, đó là 3 người bác của tôi.
Các chuyến vượt biển thường rất ít khi được kể lại đầy đủ, phần lớn là vì họ muốn quên đi những ký ức đau buồn và muốn xây dựng lại một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Nhưng tôi may mắn khi được biết và nghe kể lại về quá trình gian nan, cực khổ này từ một chứng nhân sống, Bác của tôi.
Bác của tôi là người con thứ 4 trong gia đình quyết định vượt biên sau sự mất tích của 3 người bác trước. Lúc đó bác tôi 22 tuổi, bác kể lại rằng con đường ra khỏi Việt Nam của bác không được suôn sẻ và gặp rất nhiều trục trặc, vì bác đã bị bắt lại khoảng 7 hoặc 8 lần. Nhưng bác đã không nản chí và cuối cùng đã thành công, nhưng đó chỉ là bước đầu của một cuộc hành trình khó khăn còn chờ trước mắt.
Con tàu mà bác tôi dùng để vượt biên cùng nhiều người khác là một con tàu gỗ và không lớn. Trên tàu ngoài bác tôi ra thì có hơn trăm người khác, với nhiều độ tuổi và giới tính khác nhau, nhưng tất cả họ đều rất dũng cảm, kiên định và bất kể nguy hiểm vì mong muốn một tương lai tự do và tốt đẹp hơn cho bản thân cũng như người thân của họ.
Con tàu đó đã lênh đênh trên biển khoảng 6 ngày. Thức ăn chỉ đơn giản là những gói mì khô, và sữa đặc. Những món ăn đó, ngày đầu thì nhiều người còn nuốt được, nhưng những ngày sau vì thiếu nước nên mì rất khô và trở nên khó nuốt. Những chai nước cuối cùng còn lại được để dành cho những người yếu hơn, như người già hoặc trẻ nhỏ. Còn có những ngày gặp thời tiết xấu hoặc bão, làm cho con tàu nhỏ bé với nhiều sinh mạng trên đó như muốn bị nuốt chửng bởi đại dương mênh mông đến tối, nhưng như một phép màu, ngày thứ 7 con tàu của bác đã an toàn trôi dạt vào một hòn đảo hoang của Thái Lan.
Sau khi lên được đảo ở Thái Lan thi mọi người đã ra khỏi tàu và được lôi vào bờ, mọi người ai cũng rất mệt và dường như kiệt sức. Người dân ở đó đã cung cấp thức ăn và nước uống cho mọi người, đồng thời họ tịch thu vàng bạc của cải của những người trên tàu. Trong chuyến tàu của bác tôi có một người đàn ông bị nhiễm trùng vết thương ở chân vì bị cắt bởi chân vịt trên tàu. Sau đó người đàn ông này đã gửi một bức thư cầu cứu và nhờ một vị bác sĩ người Thái Lan, cũng là người đã chữa trị vết thương cho ông, gửi bức thư đó đến Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR).
Sau khi Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc nhận được bức thư đó, họ đã cử cảnh sát Thái tới và chuyển mọi người đến một trại tỵ nạn khác cũng ở Thái Lan dưới quyền kiểm soát của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc với mục đích là cho họ cứu xét hồ sơ định cư ở đất nước thứ ba.
Bác tôi đã ở trại tị nạn này khoảng một năm, ở nơi đây bác đã gặp được rất nhiều người sống sót trong hoàn cảnh rất thương tâm, vì những người thân đi cùng thuyền với họ đều đã bỏ mình trên biển. Ở trại tị nạn này cũng có rất nhiều ký ức vẫn ám ảnh bác, như bác tôi đã chứng kiến những nạn nhân bị những tàu cướp biển sát hại, hãm hiếp và đánh đập. Khi đêm xuống, những người đó đã gặp ác mộng và trở nên rất sợ hãi, họ đã la và gào thét lên rất thảm thiết, những người xung quanh phải ôm và trấn an họ trở lại. Vì vậy nơi đây đã có rất nhiều kỷ niệm với bác.
Sau khi ở trại tị nạn Thái Lan được 1 năm bác tôi đã được phái đoàn Úc nhận và định cư tại Nam Úc cho tới nay. Ở nơi đây bác tôi đã sống và xây dựng một cuộc sống gia đình yên ổn và hạnh phúc. Không lâu sau đó, Bác đã bảo lãnh tất cả gia đình bên Nội của tôi qua.
Ngoài công việc làm hằng ngày để sinh sống, bác tôi còn đi làm thêm vào những hội từ thiện ở Úc vào cuối tuần để tỏ lòng tri ân đất nước Úc đã cưu mang và cho bác tôi một cuộc sống tự do bình yên.
Hiện tại mọi người trong gia đình tôi đã có một cuộc sống ổn định trên một đất nước mới. Tôi rất biết ơn sự hy sinh của các bác tôi, đã kiên trì vượt qua những khó khăn, nguy hiểm hoặc thậm chí là hy sinh cả mạng sống chỉ để mong tìm được tự do cho con cháu sau này.
Cảm ơn nước Úc. Bác tôi vẫn thường nói như vậy và tôi cũng sẽ nói như vậy sau này với gia đình nhỏ của tôi.
Trần Ngô An Nhiên
— Bài Học Sinh Viết Dự Thi —
Related Articles
Cụm Bèo Lục Bình
Thấm thoát đã gần 21 năm lưu lạc nơi xứ người, mấy đứa con của chúng tôi bây giờ đã lớn. Tôi cũng thường kể lại chuyện cũ cho chúng nghe, luôn cả chuyện về anh chàng thanh niên trẻ đó. Và tôi cũng thường nhủ lòng rằng phải ráng lên để…
SOS!Cứu chúng tôi với!
Hồi tưởng lại thảm kịch vượt biên của người Việt, hiểm nguy, chết chóc, cướp biển, hãm hiếp, mất hết tiền bạc, trái tim tôi dường như vẫn còn đau nhói. Nhưng mặt khác tôi có dịp giúp đỡ các cháu không thân nhân, thật là một thời gian sống có ý nghĩa.
Hồi Ký Hải Hành Tìm Tự Do
Bốn bề là nước trong xanh, nắng chiếu gay gắt nên chúng tôi mệt lả vì thiếu nước. Đêm đến đen kịt một mầu, không thấy chi hết, chỉ nằm im, không dám đi đâu vì sợ lọt xuống biển.