Nguyễn Thuận Linh
Có một hôm tôi và gia đình đi chơi ở Dandenong Range, Victoria, ngồi ăn trưa với đám con cháu, tôi buột miệng nói ” trời ui mùa Thu ở đây đẹp quá, ở VN dì chưa thấy cảnh này bao giờ”. Thằng cháu trai 20 tuổi hỏi tôi , vì sao gia đình mình lại ở Úc vậy dì, cháu sinh ra ở Úc nên cháu cho đó là chuyện tự nhiên thôi. Tôi kể lại cho cháu nghe đoạn đường vượt biên của tôi, của ba cháu và làm cách nào tôi đã đem được mẹ và bà ngoại của cháu qua Úc. Cháu đã khóc, trời ạ. Cháu nói “Sao chưa bao giờ Khôi nghe ba mẹ hay ai trong gia đình nội ngoại nói về chuyện này”.
Có lẽ người lớn không có thì giờ hoặc không muốn nhắc lại những chuyện buồn đã qua, có lẽ người trẻ cũng không có thời giờ và có quá nhiều chuyện để theo đuổi. Dấu chấm than trong lòng tôi là ” cội nguồn vẫn còn đó nhưng không có ai có thời giờ và tâm tư để vun xới cho cội nguồn đâm chồi kết hoa”. Măt khác thì tôi nghĩ sự cố gắng của mình dù có cũng chỉ có thể tồn tại trong một thế hệ, rồi sau đó con cháu mình cũng hoà vào giòng người bao la bát ngát trên trái đất này. Giòng đời vẫn trôi và đời người thì có hạn !!!
Tôi có may mắn được làm việc với khá nhiều người trẻ, đặc biệt là tổ chức các buổi cắm trại cho các em. Trong những đêm đốt lửa trại, ngồi nướng marshmallow ăn, các em thường hay quây quần bên tôi và nói ” cô ơi, cô kể về lịch sử nước VN cho tụi con nghe với, tụi con qua đây từ khi còn nhỏ hoặc sinh ở đây nên không biết gì hết”. Tôi mới nghiệm ra một điều, thì ra các em không sống vô tư trên quê hương Úc Đại Lợi và tự nhiên hưởng những điều các em có ở chung quanh mình, take for granted. Cội nguồn lại cội nguồn trời ạ, nó vẫn ở trong lòng của mỗi người chúng ta một cách tự nhiên.
Nhưng làm sao gìn giữ cội nguồn đây?
Tôi xin trân trọng cám ơn Ban Tổ Chức xây dựng tượng đài thuyền nhân Người Việt tại Adelaide. Dù ít hay nhiều gì cũng đã đóng góp vào công cuộc gìn giữ cội nguồn cho các thế hệ mai sau.
Một sáng Chủ Nhật mùa hè mà trời lành lạnh như đã sang Thu, thật ra lạnh nhiều hơn là lành lạnh vì tôi thấy có nhiều người đi tham dự đã choàng áo khoác dài, vậy mà Ban Tổ Chức đã quy tụ được một số tham dự viên đáng kể khoảng 1000 người, trong đó có nhiều quan chức người Úc và Việt, thì ra người Úc cũng quan tâm đến Tượng Đài Thuyền Nhân của người Việt. Đôi khi tôi tự hỏi có bao giờ công dân Úc hối hận về việc chấp nhận cho di dân Việt nhập cư không. Chỉ tự hỏi cho vui thôi chứ tôi đã chắc chắn câu trả lời là KHÔNG BAO GIỜ.
Nhìn đoàn người lũ lượt kéo vào một cách trật tự theo sự hướng dẫn của các em trong ban tiếp tân, mọi người nghiêm chỉnh chào 2 bài quốc ca Úc & Việt dưới sự hướng dẫn khéo léo của ca trưởng Lê Quang Tín và tiếng hát nhịp nhàng đầy nhiệt tâm của các ca viên; tôi thấy được sự kết hợp hài hòa giữa người Úc và Việt, giữa người trẻ và người cao niên; nhất là giữa cái mênh mông của hồn thiêng sông núi và tâm hồn con người trong cõi đời này tại đất Adelaide và ngay tại ngọn hải đăng của Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam.
Tôi thấy được sự kết hợp hài hòa giữa người Úc và Việt, giữa người trẻ và người cao niên; nhất là giữa cái mênh mông của hồn thiêng sông núi và tâm hồn con người trong cõi đời này tại đất Adelaide và ngay tại ngọn hải đăng của Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ
Cám ơn anh Hoàng Thắng, Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Khánh Thành, các anh chị trong Ban Tổ chức, các nghệ sĩ, các thiện nguyện viên và tham dự viên, đã cho tôi một kỷ niệm đẹp.
Nguyễn Thuận Linh